Đức Tin Của Đàn Bà Bị Bịnh Huyết Lậu và Đức Tin Của Người Cai Nhà Hội

Mác 5:22 – 43 (Ma-thi-ơ 9:18 – 26; Lu-ca 8:41 – 56)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

(Tải xuống bản in PDF)

Hôm nay thay vì tra khảo đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 9:18 – 26,  chúng ta tra khảo đoạn Kinh Thánh song song của Ma-thi-ơ 9:18 – 26 là Mác 5:22 – 43, tại vì Mác 5:22 – 43 mô tả nhiều chi tiết một cách tường tận hơn Ma-thi-ơ 9:18 – 26.

Đoạn Kinh Thánh Mác 5:22 – 43 thuật lại hai sự kiện, sự kiện đầu tiên là Chúa Giê-su chữa lành một người đàn bà bị bịnh huyết lậu, sự kiện thứ hai là Chúa khiến một con gái chết sống lại. Bây giờ chúng ta tra khảo sự kiện đầu tiên.

Chúa Giê-su Chữa Lành Người Đàn Bà Bị Bịnh Huyết Lậu

Mác 5:22 – 34  22 Bấy giờ, có một người trong những người cai nhà hội, tên là Giai ru, đến, thấy Chúa Giê-su, bèn gieo mình nơi chân Chúa; 23 nài xin rằng: “Con gái nhỏ tôi gần chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, để nó lành mạnh và sống.” 24 Chúa Giê-su đi với người; đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Chúa. 25 Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm, 26 bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. 27 Người đã nghe tin về Chúa Giê-su, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Chúa. 28 Vì người nói rằng: “Nếu ta chỉ rờ đến áo Chúa mà thôi, thì ta sẽ được lành.” 29 Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nhận biết trong mình đã được lành bịnh. 30 Tức thì Chúa Giê-su tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: “Ai đã rờ áo ta?” 31 Môn đồ thưa rằng: “Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: “Ai rờ đến ta?” 32 Chúa nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. 33 Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Chúa, tỏ hết tình thật. 34 Chúa Giê-su phán rằng: “Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình yên và được lành bịnh.”

Tại Sao Sức Mạnh Của Chúa Giê-su Đi Ra Khi Người Đàn Bà Này Rờ Áo Của Chúa?

Xin các bạn để ý, lúc đó cả một đoàn dân đông đi theo Chúa và họ lấn ép Chúa, nhưng không có sức mạnh đi ra từ Chúa. Nhưng người đàn bà chỉ rờ áo của Chúa thì sức mạnh đi ra từ Chúa và chữa lành bịnh huyết lậu của bà. Tại sao có sự khác biệt lớn lao giữa đám dân đông và người đàn bà này?

Mác 5:34 Chúa Giê-su phán rằng: “Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình yên và được lành bịnh.”

Chúa nói rằng ấy là đức tin của người đàn bà này đã cứu bà. Tại vì bà có đức tin cho nên sức mạnh của Chúa đi ra từ Chúa khi bà rờ áo của Chúa.

Nhưng trong đám dân đó chắc cũng có một số người có đức tin trong Chúa Giê-su chứ, chẳng lẽ trong cả một đám đông lại không một người nào có đức tin trong Chúa sao?

Cho dù một số người cũng có đức tin trong Chúa, nhưng đức tin của họ thì không giống như đức tin của bà. Người đàn bà này có một đức tin đặc biệt.

Đức Tin Của Người Đàn Bà Bị Bịnh Huyết Lậu 

1.Đàn bà này trông cậy hoàn toàn vào Chúa Giê-su

Đoạn Kinh Thánh Mác 5:25 – 26 nói rằng người đàn bà này bị bịnh huyết lậu đã mười hai năm, bà chịu khổ rất nhiều trong tay của các thầy thuốc và hao tốn hết tiền bạc, nhưng bà không thấy đỡ gì mà bịnh lại càng nặng hơn. Lúc đó bà không thể đi tìm phương cách khác để chữa trị bịnh của mình nữa tại vì bà đã hao tốn hết tiền bạc rồi. Bà đặt niềm hy vọng sau cùng trong Chúa Giê-su, bà phải trông cậy hoàn toàn vào Chúa để chữa trị cho mình.

Đức tin của bà này thì khác với đức tin của đám dân đông. Tuy rằng họ cũng có đức tin trong Chúa, nhưng họ không có trông cậy hoàn toàn vào Chúa. Này là điểm đầu tiên.

2. Đàn bà này nhận biết rõ quyền hành lớn lao của Chúa Giê-su

Mác 5:28 28 Vì người nói rằng: “Nếu ta chỉ rờ đến áo Chúa mà thôi, thì ta sẽ được lành.”

Trong câu Kinh Thánh trên Mác 5:28 chỉ ra rằng bà nhận biết Chúa Giê-su có quyền năng rất lớn, bà biết rằng bà chỉ cần rờ áo của Chúa thôi thì bà sẽ được lành. Tại sao bà có sự nhận thức chính xác như vậy? 

Thi Thiên 111:10 10 Sự kính sợ Gia-vê là khởi đầu sự khôn ngoan; Tất cả những người giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu biết. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.
Châm Ngôn 1:7 7 Sự kính sợ Gia-vê là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.
Châm Ngôn 9:10 10 Kính sợ Gia-vê, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhận biết Ðấng Thánh, đó là sự thông sáng.

Ba đoạn Kinh Thánh trên Thi Thiên 111:10, Châm Ngôn 1:7 và Châm Ngôn 9:10 dạy rằng những người kính sợ Chúa Trời Gia-vê thì có trí khôn ngoan, những người vâng giữ điều răn của Ngài thì có trí hiểu biết, và sự nhận biết Ngài chính là sự thông sáng.

Người đàn bà này nhận thức một cách chính xác về quyền năng của Chúa Giê-su, ấy chứng tỏ rằng bà là một người kính sợ Chúa Trời Gia-vê, vâng giữ điều răn của Ngài và nhận biết Ngài.

Đức tin của người đàn bà này thì khác hẳn với đức tin của đám dân đông. Đầu tiên bà trông cậy hoàn toàn vào Chúa Giê-su; thứ hai là bà kính sợ Chúa Trời, vâng giữ điều răn của Ngài và nhận biết Ngài.

Chúa Giê-su Khiến Con Gái Của Người Cai Nhà Hội Sống Lại

Bây giờ chúng ta tra khảo sự kiện thứ hai là Chúa Giê-su khiến một con gái chết sống lại:

Mác 5:35 – 43 35 Ðương khi Chúa còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: “Con gái ông đã chết rồi; còn phiền thầy làm chi?” 36 Nhưng Chúa Giê-su nghe đến lời ấy, phán cùng người cai nhà hội rằng: “Ðừng sợ, chỉ tin mà thôi.” 37 Chúa chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em của Gia-cơ. 38 Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Chúa thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. 39 Vào nhà rồi, Chúa phán cùng chúng rằng: “Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Ðứa trẻ chẳng phải chết, nhưng nó ngủ.” 40 Chúng nhạo báng Chúa. Chúa bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Chúa, cùng vào chỗ nó nằm. 41 Chúa nắm tay nó mà phán rằng: “Ta-li-tha Cu-mi; nghĩa là: Hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho ngươi, hãy chờ dậy.” 42 Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên mười hai tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. 43 Chúa cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn.

Hai câu Kinh Thánh Mác 5:35 – 36 chỉ ra rằng khi người cai nhà hội nhận được tin rằng con gái của người đã chết, Chúa Giê-su ngay lập tức bảo người đừng sợ, chỉ tin mà thôi : 

Mác 5:35 – 36 35 Ðương khi Chúa còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: “Con gái ông đã chết rồi; còn phiền thầy làm chi?” 36 Nhưng Chúa Giê-su nghe đến lời ấy, phán cùng người cai nhà hội rằng: “Ðừng sợ, chỉ tin mà thôi.”

Lo Lằng, Sợ Hãi Và Hồ Nghi Là Triệu Chứng Của Ít Đức Tin

Trong Kinh Thánh, lo lắng, sợ hãi và hồ nghi là triệu chứng của ít đức tin:

Ma-thi-ơ 6:30 – 31 30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Ðức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! 31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?” 

Trong đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 6:30 – 31, Chúa Giê-su dạy rằng những kẻ ít đức tin thường hay lo lắng mà nói rằng: “Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì?”

Ma-thi-ơ 8:26 26 Chúa phán rằng: “Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ?” Chúa bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền yên lặng như tờ. 

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 8:26 thuật lại sự kiện Chúa Giê-su khiển trách ít đức tin của các môn đồ. Khi chiếc thuyền của Chúa và các môn đồ gặp gió bảo, các môn đồ đều hoảng sợ, Chúa đang nằm ngủ, họ đi đánh thức Chúa và xin Chúa cứu họ, cho nên Chúa khiển trách họ là ít đức tin.

Ma-thi-ơ 14:31 31 Tức thì Chúa Giê-su giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: “Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?”

Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ 14:31 là lời của Chúa Giê-su khiển trách Phi-e-rơ. Sự kiện là như vậy: Chúa Giê-su đi trên mặt biển, khi Phe-e-rơ thấy tình cảnh này, người cầu xin Chúa khiến người cũng đi trên mặt nước mà đến Chúa. Chúa nói cùng người rằng: “Hảy lại đây!” Phi-e-rơ bèn đi ra khỏi thuyền và bước đi trên mặt nước để đến cùng Chúa, nhưng khi người thấy gió thổi thì sợ hãi và sụp xuống nước. Người kêu lên rằng: “Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!” Chúa giơ tay ra nắm lấy người mà khiển trách người rằng: “Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy?”

Đức Tin Của Người Cai Nhà Hội

Bây giờ chúng ta nhìn vào đức tin của người cai nhà hội qua đoạn Kinh Thánh Mác 5:35 – 43. Sau khi Chúa Giê-su bảo người cai nhà hội đừng sợ, chỉ tin mà thôi thì người không tỏ ra sợ hải gì cả. Khi họ đến nhà, người thấy bằng chính mắt mình con gái đã chết rồi, nhiều người trong nhà đều khóc lóc ồn ào, có người còn nhạo báng Chúa, nhưng người vẫn giữ bình tĩnh, người không tỏ ra sợ hãi, hồ nghi hoặc lo lắng gì cả, người cứ một mực làm theo mọi lời Chúa dặn bảo người làm. Người tin chắc rằng Chúa có thể khiến con gái mình phục sinh.

Kết Luận

Người đàn bà bị bịnh huyết lậu rờ áo của Chúa Giê-su thì ngay lập tức sức mạnh ra từ Chúa và chữa lành bịnh của bà, còn đám dân đông tuy lấn ép Chúa nhưng sức mạnh của Chúa không có đi vào thân thể họ, ấy là tại vì bà có một đức tin khác với đức tin của đám đông. Đầu tiên bà trông cậy hoàn toàn vào Chúa Giê-su, nếu không có Chúa thì bà chắc phải chết, Chúa tựa như là không khí và nước uống đối với bà. Thứ hai là bà kính sợ Chúa Trời, vâng giữ điều răn của Ngài và nhận biết Ngài. Nếu chúng ta muốn kinh lịch quyền năng lớn lao của Chúa thì chúng ta cần phải có một đức tin giống như đức tin của người đàn bà này.

Còn người cai nhà hội thì không sợ hãi, không hồ nghi và không lo lắng gì cả cho dù con gái của người đã chết rồi, người cứ vâng theo mọi lời dặn bảo của Chúa vì người tin chắc rằng Chúa có thể khiến con gái mình phục sinh. Nếu chúng ta muốn kinh lịch quyền năng phục sinh của Chúa Trời trong cuộc sống của mình thì ta phải noi gương người cai nhà hội này, chúng ta không sợ hãi, không hồ nghi, không lo lắng, cứ một mực làm theo lời dạy của Ngài.

(Trở về Trang Chủ) (Bài giảng kế tiếp)

Phản Hồi

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.