Chúa Trời Hủy Diệt Hết Thảy Loài Người Nhưng Gìn Giữ Gia Đình Nô-ê

Sáng Thế Ký 6:1 – 8:22

Nước lụt và Chiếc tàu hình hộp

Nước lụt và Chiếc tàu hình hộp

(Bài PDF)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về tội sát nhân đầu tiên của loài người, Ca-in giết đi người em của mình là A-bên. Hôm nay chúng ta tra khảo về sự kiện kế tiếp trong Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Qui Định Đời Người Chỉ Là Một Trăm Hai Mươi Tuổi

Dân số của loài người dần dần gia tăng trên mặt đất.

Sáng Thế Ký 6:3 3 Gia-vê nói rằng: “Linh của ta sẽ không ở mãi với loài người nữa, chúng chỉ là xác thịt thôi. Đời người sẽ chỉ là một trăm hai mươi tuổi.”

Sau khi Chúa Trời qui định đời người chỉ là một trăm hai mươi tuổi, thì cuộc sống của loài người bắt đầu giảm xuống dần dần, nhưng không phải là ngay lập tức mọi người chỉ sống tới một trăm hai mươi tuổi thôi. Sau khi Chúa Trời ban ra mệnh lệnh này rồi, loài người vẫn sống tới mấy trăm tuổi, nhưng cuộc sống của họ trở nên càng ngày càng ngắn. Sau cùng loài người chỉ sống tới giới hạn là một trăm hai mươi tuổi.

Tội Ác Lan Tràn Trên Mặt Đất – Chỉ Có Nô-ê Được Ơn Trước Mặt Chúa Trời

Khi dân số loài người gia tăng thì tội lỗi cũng lan tràn trên mặt đất.

Sáng-thế ký 6:5 – 8 5 Gia-vê thấy tàn ác của loài người trên mặt đất thật lớn lao, và các ý tưởng trong lòng họ toàn là gian ác. 6 Chúa Trời hối tiếc rằng mình đã dựng nên loài người trên mặt đất, và Ngài đau buồn trong lòng. 7 Gia-vê nói rằng: “Ta sẽ quét sạch loài người mà ta đã dựng nên trên mặt đất, từ loài người cho đến động vật, côn trùng, chim trời; vì ta hối tiếc rằng ta đã dựng nên chúng.” 8 Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Gia-vê. 

Tại vì tội ác của loài người thật lớn lao, các ý tưởng trong lòng của họ toàn là gian ác, Chúa Trời quyết định quét sách hết thảy loài người, kể cả động vật, côn trùng, chim trời.

Khi loài người chúng ta phạm tội lỗi, chẳng những chúng ta bị trừng phạt, mà hết thảy sinh vật trên mặt đất đều phải chịu lấy hậu quả của tội lỗi của chúng ta.

Tương tự như vậy, trong vườn Ê-đen khi A-đam phạm tội lỗi, thì đất cũng bị rủa sả vì tội của người.

Sáng Thế Ký 3:17 – 19 17 Và Ngài nói với A-đam rằng: “Vì ngươi nghe theo lời vợ và ăn trái cây mà ta đã dặn ngươi rằng: ‘Ngươi đừng ăn’, vậy đất bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải làm lụng khó nhọc mỗi ngày mới có miếng ăn từ đất. 18 Ðất sẽ sinh các loài gai góc, và ngươi sẽ ăn cây cỏ ngoài đồng. 19 Ngươi sẽ đổ mồ hôi trán mới có thức ăn, cho đến ngày ngươi trở về đất, tại vì ngươi từ đất mà ra; vì ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về bụi đất”.

Trong số tất cả loài người trên mặt đất, Chúa Trời chỉ hài lòng về Nô-ê. Tại sao vậy ?

Sáng Thế Ký 6:9 – 10 9 Nầy là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê  là một người công nghĩa và không có gì trách được giữa những người đương thời, người đồng đi cùng Chúa Trời. 10 Nô-ê sinh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. 

Tại vì Nô-ê là một người công nghĩa và không có gì trách được trong cuộc đời của người, và người đồng đi cùng Chúa Trời, có nghĩa là người có mối quan hệ thân mật với Chúa Trời. 

Chúa Trời Dặn Nô-ê Đóng Chiếc Tàu Hình Hộp

Tại vì Chúa Trời hài lòng về Nô-ê, Ngài muốn gìn giữ gia đình của Nô-ê khỏi tai nạn sắp đến, Ngài dặn Nô-ê đóng một chiếc tàu hình hộp.

Sáng-thế ký 6:11 – 22 11 Thế gian bấy giờ đều đồi bại trước mặt Chúa Trời và đầy dẫy sự gian ác. 12 Nầy, Chúa Trời thấy thế gian đã đồi bại đến dường nào, vì hết thảy loài người trên thế gian đều đã làm cho đường lối của mình bị hưng hỏng. 13 Chúa Trời bèn nói cùng Nô-ê rằng: “Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà trái đất  đầy dẫy sự tàn ác. Vậy ta sẽ tiêu diệt cả loài người cùng trái đất. 14 Ngươi hãy đóng một chiếc tàu hình hộp bằng cây gô-phe, trong tàu phải có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. 15 Vậy ngươi hãy làm theo thế nầy: Bề dài của tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước. 16 Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa và một tầng trên. 17 Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt trên khắp mặt đất để tiêu diệt tất cả sinh vật có hơi sống ở dưới trời; hết thảy mọi vật ở trên mặt đất đều sẽ diệt vong. 18 Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy đi vào chiếc tàu. 19 Còn về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, để gìn giữ họ sống còn cùng với ngươi; 20 chim tùy theo loại, động vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ hai con, sẽ đến cùng ngươi để được gìn giữ mạng sống.  21 Ngươi hãy đem theo các thứ đồ ăn để dùng làm lương thực cho ngươi và các loài vật đó.” 22 Nô-ê làm các điều nầy y như lời Chúa Trời đã phán dặn.

Chúa Trời sắp dẫn nước lụt đến trên mặt đất, nhưng Ngài muốn gìn giữ Nô-ê, Ngài dặn bảo người hãy đóng một chiếc tàu hình hộp để cho gia đình của người có thể tránh khỏi cơn nước lụt. Ngài còn bảo Nô-ê phải dẫn xuống tàu mỗi một loài vật một cặp, có đực có cái, có trống có mái để giữ giống. Và Nô-ê phải đem theo các thứ đồ ăn cho mình và cho các con vật. Nô-ê làm mọi điều y như Chúa Trời đã dặn.

Bây giờ chúng ta xem xét về kích thước của chiếc tàu này. Cái thước ở đoạn Kinh Thánh trên là thước của người Do Thái trong thời cổ xưa, 1 thước = 0,4572 mét.  Chúng ta đổi thước Do Thái thành mét thì độ lớn của chiếc tàu này là vào khoảng 137,16 m bề dài, 22,86 m bề ngang và 13,72 m bề cao. 

Thể tích của chiếc tàu là 137,16 m x 22,86m x 13,72 m = 43.018,75 m3. Chiếc tàu này còn chia ra nhiều phòng, và có ba tầng nữa. Trong thời cổ xưa không có máy móc, muốn xây một chiếc tàu lớn như thế thì rất khó khăn và cần một khoảng thời gian rất dài. Kinh Thánh không có ghi lại khoảng thời gian đó là bao lâu, nhưng chúng ta biết rằng khi Nô-ê bắt đầu đóng chiếc tàu này thì người đã có ba con trai rồi (căn cứ theo Sáng Thế Ký 6:10 ở phần trên).

Sáng Thế Ký 5:32 32 Khi Nô-ê đến năm trăm tuổi, người sinh Sem, Cham và Gia-phết.

Khi Nô-ê sinh ba người con này khi người được 500 tuổi. 

Vậy khi Nô-ê bắt đầu đóng chiếc tàu này, người được khoảng năm trăm mấy tuổi. Mà chừng nào Nô-ê mới làm xong chiếc tàu này?

Sáng Thế Ký 7:6 6 Bấy giờ Nô-ê được sáu trăm tuổi khi nước lụt đến trên mặt đất. Nô-ê đi vào chiếc tàu cùng các con, vợ và các dâu mình vì cớ nước lụt. 

Khi nước lụt đến thì Nô-ê được sáu trăm tuổi. Vậy Nô-ê đã đóng chiếc tàu này trong khoảng gần 100 năm, ấy là một khoảng thời gian rất dài. Nô-ê vâng lời Chúa Trời mà làm việc khó nhọc gần 100 năm trời, người quả thực là một người rất trung tín với Ngài. 

Nô-ê – Một Thầy Truyền Giảng Công Nghĩa

Tại vì chiếc tàu này lớn như thế, Nô-ê chắc không thể để nó ở trong nhà, mà phải đặt nó ở ngoài. Bởi vậy những người lân cận nhìn thấy chiếc tàu lớn như thế chắc đến ngắm coi và hỏi thăm, rồi dần dần tin tức này truyền đi nhiều nơi, và càng ngày càng nhiều người đến xem và hỏi thăm. Ấy chính là cơ hội tốt nhất cho Nô-ê truyền giảng sự phán xét của Chúa Trời và kêu gọi người ta hãy ăn năn hối cải.

2 Phi-e-rơ 2:5 5 nếu Chúa Trời chẳng tha thứ thế gian thuở xưa khi Ngài đem nước lụt đến trên một thế giới vô đạo, nhưng Ngài gìn giữ Nô-ê, một thầy truyền giảng công nghĩa, với bảy người khác;

Nô-ê chẳng những cần cù làm việc gần một trăm năm để đóng chiếc tàu hình hộp, và người còn chịu khó truyền giảng lời của Chúa Trời cho người đời nữa. Người quả thật là một người không gì trách được.

Cho dù Chúa Trời đau buồn và quyết định tiêu diệt hết thảy loài người trên thế gian này, nhưng Ngài vẫn ban cho họ một cơ hội để ăn năn hối cải và  trở về với Ngài. Ngài sử dụng Nô-ê để báo trước cho họ biết rằng sự phán xét sắp đến. Giả tỷ có một số người nghe lời giảng của Nô-ê và ăn năn hối cải, thì Chúa Trời chắc cho phép những người đó đi vào chiếc tàu cùng một lượt với gia đình của Nô-ê để tránh khỏi cơn nước lụt. Nhưng có ai chịu nghe lời khuyên giải của Nô-ê mà ăn năn hối cải không?

Lu-ca 17:27 27 người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào chiếc tàu, và nước lụt đến hủy diệt tất cả.

Buồn thay! Chẳng có một người nào chịu nghe lời kêu gọi của Nô-ê mà ăn năn hối cải, rốt cuộc tất cả đều bị tiêu diệt ngoại trừ gia đình của Nô-ê được cứu thoát thôi.

Khi những người trong thời đó không tin vào lời của Nô-ê, họ chắc cười nhạo mỉa mai Nô-ê là một người điên khùng đã bịa đặt ra những chuyện hoang đường để hăm dọa người ta. Nô-ê chẳng những phải làm việc cực khổ để xây cất chiếc tàu và đồng thời truyền giảng lời của Chúa Trời cho người ta, mà người còn phải chịu đựng những lời mỉa mai chê cười của thiên hạ nữa. Nhưng Nô-ê vững lòng bền chí không rút lui không nản lòng, cứ một mực vâng phục Chúa Trời làm theo lời dặn của Ngài. Nhờ vậy mà gia đình của người và cả những con vật đều được cứu thoát.

Ngày nay khi Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta đi rao truyền Tin Lành của Chúa Trời, chúng ta cũng phải chịu đựng chê bai nhạo báng của người đời, chúng ta phải noi gương của Nô-ê, không nản lòng không rút lui mà cứ một mực siêng năng làm việc vâng theo lời của Chúa Trời. Ngài biết rõ mọi việc chúng ta làm, Ngài thấy rõ những đau khổ gian nan chúng ta từng trải vì cớ của Ngài, Ngài chắc giúp đỡ chúng ta và trong tương lai Ngài sẽ ban phần thưởng cho chúng ta tùy theo công việc chúng ta đã làm.

Nước Lụt Đến Trên Mặt Đất 

Sáng Thế Ký 7:11 – 16 11 Vào năm Nô-ê sáu trăm tuổi, ngày mười bảy tháng hai, đúng ngày đó các nguồn của vực lớn nổ ra, và các đập trên trời mở ra. 12 Mưa đổ xuống mặt đất suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. 13 Chính vào ngày đó Nô-ê cùng với vợ, ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết, và các con dâu cùng đi vào chiếc tàu. 14 Họ dẫn theo các loài thú tùy theo loại, các gia súc tùy theo loại, côn trùng trên mặt đất tùy theo loại, chim tùy theo loại, và hết thảy các vật có cánh. 15 Chúng đi vào chiếc tàu đến với Nô-ê từng cặp, mọi loại có sinh khí, 16 một đực một cái đi vào tàu, y như lời Chúa Trời đã mệnh lệnh. Rồi Gia-vê đóng cửa tàu lại. 

Vào năm Nô-ê 600 tuổi, ngày 17 tháng 2, các nguồn của vực lớn nổ ra, các đập trên trời mở ra. Mưa đổ xuống mặt đất suốt 40 ngày và 40 đểm. Cả gia đình của Nô-ê  và các thú vật, các gia súc, các côn trùng, các loài chim, mọi loại có sinh khí, một đực một cái đều đi vào tàu. Sau khi hết thảy đều đi vào tàu rồi, thì Chúa Trời Đức Gia-vê đích thân đóng cửa tàu lại!

Các bạn có thấy ngạc nhiên không? Đấng Chúa Trời toàn năng quyết định hủy diệt hết thảy loài người trên mặt đất, nhưng Ngài lại quan tâm đến tám người trong gia đình của Nô-ê và các sinh vật trên chiếc tàu đến dường này. Tựa như một người cha thương yêu các con cái của mình, Chúa Trời e rằng cửa tàu không có đóng chặt, rồi nước sẽ tràn vào trong đó, cho nên chính tay Ngài đóng cửa tàu lại.

Nước Lụt Rút Xuống

Nước lụt bao phủ mặt đất suốt 150 ngày. Rồi Chúa Trời nhớ đến Nô-ê và các sinh vật trong chiếc tàu.

Sáng Thế Ký 8:1 – 5 1Chúa Trời nhớ đến Nô-ê và các loài thú, gia súc ở trong tàu cùng với người, Ngài cho một trận gió thổi ngang qua mặt đất, thì nước lụt rút xuống. 2 Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại, mưa trên trời không sa xuống nữa. 3 Nước rút xuống khỏi mặt đất dần dần, sau một trăm năm mươi ngày nước mới hạ xuống. 4 Đến ngày mười bảy tháng bảy, chiếc tàu tấp trên dãy núi A-ra-rát. 5 Nước cứ lần lần hạ xuống cho đến ngày mồng một tháng mười, các đỉnh núi mới hiện ra. 

Nước lụt đến trên mặt đất vào ngày 17 tháng 2, nước lụt bao phủ mặt đất 150 ngày, tức là 5 tháng trời, rồi nước lụt bắt đầu hạ xuống, vào ngày 17 tháng 7 chiếc tàu tấp trên dãy núi A-ra-rát. Nhưng nước vẫn tràn ngập trên mặt đất, gia đình của Nô-ê và các sinh vật vẫn không thể đi ra khỏi chiếc tàu được.

Sáng Thế Ký 8:6 – 12 6 Sau bốn mươi ngày, Nô-ê mở cửa sổ mà người đã làm trên tàu,  7 và người thả một con quạ ra. Con quạ bay đi liệng lại cho đến khi nước cạn khô trên mặt đất. 8 Rồi người thả một con bồ câu ra để xem nước hạ bớt trên mặt đất chưa. 9 Nhưng con bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, nó bay trở về trong tàu với người, vì nước còn tràn ngập cả mặt đất. Nô-ê giơ tay bắt lấy con bồ câu và đem nó vào tàu lại với mình. 10 Người đợi thêm bảy ngày nữa rồi lại thả con bồ câu ra khỏi tàu. 11 Đến chiều con bồ câu bay về cùng người, và nầy, trong mỏ ngậm một lá ô-li-ve tươi! Nô-ê biết rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. 12 Người đợi bảy ngày nữa rồi thả con bồ câu ra, nhưng chuyến này con bồ câu không trở về với người nữa. 

Sau khi chiếc tàu tấp trên dãy núi A-ra-rát, Nô-ê phải đợi thêm 54 ngày nữa (40+7+7=54)  nước lụt mới giảm bớt trên mặt đất, nhưng vẫn chưa khô đi.

Sáng Thế Ký 8:13 – 19 13 Vào ngày mồng một tháng giêng năm Nô-ê sáu trăm lẻ một tuổi, nước trên mặt đất đã khô đi, Nô-ê bèn giở mui tàu ra mà nhìn, nầy, mặt đất đã khô. 14 Đến ngày hai mươi bảy tháng hai, mặt đất đã khô hẳn rồi. 15 Chúa Trời nói cùng Nô-ê rằng: 16 “Hãy đi ra khỏi tàu, ngươi và vợ, các con trai và các dâu  của ngươi. 17 Hãy đem ra mọi sinh vật đã ở cùng với ngươi: nào chim, nào thú, nào côn trùng bò trên đất, để chúng nó sinh sản và gia tăng trên mặt đất.” 18 Vậy Nô-ê cùng người vợ, các con trai và các dâu đi ra khỏi tàu. 19 Các động vật, các con vật bò trên mặt đất, các loài chim, hết thảy những con vật di động trên mặt đất tùy từng loại đều ra khỏi tàu. 

Ngày 1 tháng 1 năm Nô-ê 601 tuổi, nước trên mặt đất khô đi. Đến ngày 27 tháng 2, mặt đất mới khô hẳn, Chúa Trời Đức Gia-vê dặn gia đình của Nô-ê đi ra khỏi tàu, và đồng thời cũng thả các sinh vật ra khỏi tàu để chúng nó sinh sản và gia tăng trên mặt đất.

Nước lụt đến trên mặt đất vào ngày 17 tháng 2 năm Nô-ê 600 tuổi, mãi đến ngày 27 tháng 2 năm Nô-ê 601 tuổi, gia đình Nô-ê và các sinh vật mới ra khỏi tàu, vậy chúng đã ở trên tàu được 1 năm lẻ 10 ngày.

Sau cùng tai nạn nước lụt đã qua đi rồi, trong hết thảy loài người chỉ có tám người trong gia đình của Nô-ê được sống còn.

Chúa Trời Quyết Định Sẽ Chẳng Bao Giờ Tiêu Diệt Các Sinh Vật Trên Mặt Đất Nữa

Sáng Thế Ký 8:20 – 22 20 Nô-ê lập một bàn thờ cho Gia-vê. Người dùng các động vật trong sạch và các loài chim trong sạch để làm của lễ thiêu dâng lên trên bàn thờ. 21 Gia-vê ngửi mùi thơm và tự nhủ rằng: “Ta sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà rủa sả trái đất nữa, cho dù tâm tính loài người là gian ác ngay từ lúc còn tuổi trẻ. Và ta cũng sẽ chẳng tiêu diệt các sinh vật như ta đã làm. 22 Miễn là trái đất còn thì mùa gieo giống và mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm, sẽ chẳng bao giờ dứt.”

Chúa Trời rất hài lòng về của lễ thiêu của Nô-ê, Ngài quyết định sẽ chẳng bao giờ tiêu diệt loài người và các con vật nữa.

Tuy rằng Nô-ê là công nghĩa và trung tín, nhưng các con cháu của người sẽ dần dần sa vào tội lỗi tại vì tâm tình của loài người là gian ác ngay từ lúc còn tuổi trẻ (câu 21 của đoạn Kinh Thánh trên), họ sẽ phạm tội lỗi ngày càng nghiêm trọng. Cho dù Chúa Trời sẽ không bao giờ tiêu diệt hết thảy loài người nữa, nhưng khi loài người trở nên càng ngày càng gian ác, thì họ sẽ chém giết lẫn nhau và phá hoại trái đất này. Ngày nay có bao nhiêu chiến tranh và tại nạn trên khắp thế giới, ấy là hậu quả của tội lỗi của loài người.

Loài Người Giữ Một Địa Vị Quan Trọng Trước Mặt Chúa Trời

Khi Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài có ý định để cho loài người đại diện cho Ngài mà quản trị các loài vật trên trái đất.

Sáng Thế Ký 1:26 – 28 26 Chúa Trời nói rằng: “Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ảnh ta và theo tượng ta, để họ quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất, và các loài vật bò trên mặt đất.” 27 Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài; Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh của Chúa Trời; Ngài sáng tạo người nam cùng người nữ. 28 Chúa Trời ban phước cho loài người và nói rằng: “Hãy sinh sản và gia tăng, và làm cho đầy dẫy mặt đất, và chinh phục nó; hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống di động trên mặt đất.”

Khi loài người phạm tội lỗi trầm trọng, tội ác lan tràn trên mặt đất, Chúa Trời tiêu diệt hết thảy loài người, và cả muôn vật cũng bị tiêu diệt cùng một lượt. Nhưng một mặt khác, trong tương lai khi sự cứu chuộc của loài người được hoàn tất, thì chẳng những loài người được hưởng sự sống đời đời, mà cả muôn vật cũng được thoát khỏi sự chết chóc diệt vong nữa.

Rô-ma 8:19 – 21 19 Muôn vật nôn nóng tha thiết trông chờ các con cái của Chúa Trời được bày tỏ ra. 20 Vì muôn vật phải quy phục sự hư không, không phải do tình nguyện, nhưng do Đấng bắt chúng quy phục trong hy vọng, 21 vì muôn vật cũng sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ của sự hư nát, được vào trong tự do vinh hiển của con cái của Chúa Trời. 

Trong tương lai khi kế hoạch cứu chuộc loài người được hoàn tất, thì con cái của Chúa Trời sẽ được ban cho sự sống đời đời ở vương quốc Thiên Đàng và được vinh hiển. Tín Đồ Cơ Đốc chúng ta trông mong ngày đó, nhưng ngay cả muôn vật trên trái đất đều nôn nóng tha thiết trông chờ ngày đó nữa. Tại sao vậy?

Tại vì hiện giờ muôn vật cũng như loài người đều chịu cùng một chung cuộc là chết chóc. Nhưng trong tương lai khi chúng ta được ban cho sự sống đời đời, thì ngay cả muôn vật cũng được giải thoát khỏi diệt vong. Bởi vậy muôn vật cũng nôn nóng chờ đợi ngày chúng ta được vinh hiển.

Điểm này cho chúng ta thấy rằng loài người là rất mực quan trọng trước mặt Chúa Trời. Lúc ban đầu, Ngài ban cho chúng ta cái nhiệm vụ quản trị muôn vật. Khi chúng ta phạm tội lỗi, chẳng những chúng ta bị hư mất mà cả muôn vật cũng bị hư mất luôn. Khi chúng ta ăn năn hối cải trở về với Ngài, chẳng những chúng ta được cứu chuộc, mà muôn vật cũng được giải cứu cùng một lượt với chúng ta. (Bài giảng kế tiếp)

Trở về Trang Chủ

Advertisements

Phản Hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s