Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình (2)

Sự Sống Đời Đời (14)

Chúng ta hiệp làm một trong Chúa Giê-su Christ!

(Bài PDF)   (Bài audio MP3)

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo phần (1) của điều răn “yêu thương người lân cận như mình”. Yêu thương người lân cận như mình có nghĩa là những gì mà ta muốn người khác làm cho mình, thì ta hãy đi làm những điều đó cho người lân cận. Người lân cận không những chỉ là các anh chị em Tín Đồ trong Hội Thánh, hay bạn bè thân thuộc, hay là những người hàng xóm. Chúa Giê-su dạy rằng hàng ngày khi ta gặp những kẻ bị lâm vào nguy hiểm gian nan, thì ta nên giúp đỡ họ và yêu thương họ như mình bất cứ họ có phải là bạn bè thân thuộc hay không. Hôm nay chúng ta học tiếp phần (2) của điều răn này.

Hãy Bán Hết Gia Tài Mà Tặng Cho Kẻ Nghèo Nàn

Ma-thi-ơ 19:16 – 26. 16 Bấy giờ có một người đến hỏi Chúa rằng: “Thưa thầy, tôi phải làm việc lành gì để được sự sống đời đời?” 17 Chúa Giê-su đáp rằng: “Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn được vào sự sống, thì hãy giữ các điều răn.” 18 Người đó hỏi: “Những điều răn gì?” Chúa Giê-su nói rằng: “Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19 hãy hiếu kính cha mẹ; và hãy yêu thương người lân cận như mình.” 20 Người trẻ đó nói rằng: “Tôi đã giữ hết các điều này; tôi còn thiếu điều gì nữa?” 21 Chúa Giê-su phán rằng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.” 22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này, thì ra đi, bộ buồn bực; vì người có của cải nhiều lắm. 23 Chúa Giê-su bèn nói cùng các môn đồ rằng: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu có vào nước Thiên Đàng là khó lắm. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào nước Chúa Trời.” 25 Các môn đồ nghe lời ấy thì kinh ngạc lắm mà nói rằng: “Vậy thì ai được cứu chuộc?” 26 Chúa Giê-su ngó môn đồ mà nói rằng: “Điều đó loài người không thể làm được, nhưng Chúa Trời làm mọi việc đều được.”

Đoạn Kinh Thánh này thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và một người trẻ. Người này đến hỏi Chúa rằng người phải làm điều lành gì để được sự sống đời đời. Chúa bảo người hãy giữ các điều răn: đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng ăn trộm cắp, đừng làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ, và hãy yêu thương người lân cận như mình. Người này trả lời rằng người đã giữ hết những điều này, người còn thiếu điều gì nữa.

Rồi Chúa Giê-su nói rằng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.” Khi người trẻ đó nghe lời này, thì người ra đi vẻ mặt buồn bực, bởi vì người này giàu có lắm, người không muốn từ bỏ gia tài của mình.

Bạn có cảm thầy rằng lời dạy này của Chúa Giê-su là vô lý và yêu cầu quá đáng không? Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn chắc không muốn mất thì giờ học tập lời của Chúa làm chi cho mệt ! Nhưng nếu bạn hết lòng hết sức yêu mến Chúa Trời Gia-vê, bạn muốn vâng giữ lời dạy trong Kinh Thánh, thì bạn phải hiểu rõ ý nghĩa của lời dạy này và phải thực hành lời dạy này ra sao.

Một Phương Cách Thực Hành Điều Răn “Yêu Thương Người Lân Cận Như Mình”

Người trẻ này tưởng rằng người đã vâng giữ tất cả những điều răn mà Chúa Giê-su nói ra, gồm cả điều răn “yêu thương người lân cận như mình”. Xin các bạn ngẫm nghĩ coi, người này đã thực sự vâng giữ điều răn “yêu thương người lân cân như mình” chưa?

Người này hẳn có quyên tặng tiền bạc giúp đỡ người nghèo, vì vậy người mới dám nói rằng người đã giữ điều răn “yêu thương người lân cận như mình”. Nhưng yêu thương người lân cận như mình có phải chỉ là quyên tặng một số tiền bạc để giúp đỡ người nghèo là xong ?

Trong bài giảng trước ta đã thấy rằng yêu thương người lân cận như mình có nghĩa là điều gì mà ta muốn người khác làm cho mình thì ta nên làm điều đó cho người lân cận. Ta muốn người khác kính trọng mình thể nào, thì ta phải kính trọng người lân cận thể ấy. Ta muốn người khác giúp đỡ mình thể nào thì ta phải giúp đỡ người lân cận thể ấy. Khi ta đau buồn thất vọng, ta muốn được người khác an ủi quan tâm, thì ta nên đi quan tâm an ủi người lân cận. Khi ta có một chén cơm ăn, mà người lân cận không có, thì ta nên chia chén cơm đó với người lân cận. Trong lúc trời lạnh, nếu ta chỉ có một chiếc áo ấm thôi, mà người lân cận không có, thì trong trường hợp đó, ta nên làm gì ? Một chiếc áo ấm thì không thể chia làm hai được, nếu ta thực sự vâng giữ lời dạy của Chúa Giê-su, thì ta nên tặng chiếc áo ấm đó cho người lân cận, và ta sẵn sàng chịu lạnh. Bởi vậy nếu ta thực sự yêu thương người lân cận như mình thì rốt cuộc ta sẽ yêu thương người lân cận còn nhiều hơn chính mình nữa.

Người trẻ này tưởng rằng người đã vâng giữ điều răn “yêu thương người lân cận như mình” rồi, nhưng thực ra người không có thực hành điều răn này. Tai sao ? Tại vì nếu người thực sự yêu thương người lân cận như mình, thì đầu tiên người nên giúp đỡ bao nhiêu người nghèo khổ túng thiếu ở nước Do Thái lúc đó. Thực ra ở thời đại nào quốc gia nào cũng vậy, người nghèo là luôn luôn đông hơn người giàu, nhất là nước Do Thái lúc đó là ở dưới quyền cai trị của Đế Quốc La-mã, người dân thường bị đàn áp bắt bớ. Nếu người này hết sức giúp đỡ những kẻ nghèo khổ đói kém ở xung quanh, thì không chừng một phần lớn hay hết thảy gia tài của người đã tiêu tan rồi, người không còn giàu như vậy nữa.

Chúa Giê-su thấy ngay thái độ sai lầm của người trẻ này, Chúa biết rằng người không hiểu rõ “yêu thương người lân cận như mình” là thể nào. Người này tưởng rằng quyên tặng một chút tiền bạc cho người lân cận, giúp đỡ họ một chút chút, như vậy là “yêu thương người lân cận như mình” rồi, đó là hoàn toàn sai lầm. Chúa Giê-su muốn cho người này tự nhận thấy thái độ sai lầm của mình, cho nên Chúa bảo người này hãy bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo đi, rồi hãy đến mà đi theo Chúa. Khi người này nghe lời ấy, người biết rằng mình làm không nổi, người ra đi với vẻ mặt buồn bực.

“Bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn” chính là một phương cách thực hành điều răn “yêu thương người lân cận như mình”.

Một Điều Răn Cho Hết Thảy Những Ai Muốn Được Hưởng Sự Sống Đời Đời

Không chừng có người nói rằng, “Cái này chỉ là điều kiện đặc biệt cho người trẻ này thôi. Chỉ có người này là đặc biệt được Chúa Giê-su dặn dò về điều kiện “hãy bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn”, ngoài người này ra thì những người khác không cần làm như vậy đâu!”

Hỡi các bạn ơi, xin đọc kỹ đoạn Kinh Thánh trên, trong đoạn Kinh Thánh trên có câu nào hay chữ nào chỉ ra rằng điều răn này chỉ dành riêng cho người trẻ đó thôi ? Có câu nào hay chữ nào nói rằng Chúa không phải giảng dạy điều răn này cho hết thảy các Tín-Đồ Cơ Đốc ? Không ! Không có một chữ nào hay câu nào nói rằng điều răn này chỉ  dành riêng cho người trẻ đó !

Ngược lại, sau khi người trẻ đó ra đi, trong câu 23 – 26 ghi rằng:

23 Chúa Giê-su bèn nói cùng các môn đồ rằng: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu có vào nước Thiên Đàng là khó lắm. 24 Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào nước Chúa Trời.” 25 Các môn đồ nghe lời ấy thì kinh ngạc lắm mà nói rằng: “Vậy thì ai được cứu chuộc?” 26 Chúa Giê-su ngó môn đồ mà nói rằng: “Điều đó loài người không thể làm được, nhưng Chúa Trời làm mọi việc đều được.”

Chúa Giê-su đang giảng dạy cho các môn đồ rằng người giàu có vào nước Thiên Đàng là còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Điểm này chứng tỏ rằng điều răn này không phải chỉ dành riêng cho người trẻ đó thôi, điều răn này cũng là cho các môn đồ, và cho hết thảy những ai muốn được hưởng sự sống đời đời. Ai mà bám chặt lấy tiền tài của mình thì không thể chui qua lỗ kim được, ai mà muốn chui qua lỗ kim thì phải từ bỏ tiền tài giàu sang. 

Lỗ của cây kim thì rất nhỏ, mấy năm nay tôi thấy xỏ kim càng ngày càng khó khăn tại vì tuổi già nhìn không rõ. Lạc đà là một con vật rất lớn, con lạc đà làm sao mà chui qua lỗ kim được ! Điều đó thì chẳng những là khó, mà là một chuyện không cách nào làm được. Bởi vậy Chúa nói rằng: “Điều đó loài người không thể làm được, nhưng Chúa Trời làm mọi việc đều được.” (câu 26). Khi ta bằng lòng từ bỏ tiền tài của mình thì Chúa Trời sẽ biến đổi ta khiến ta có thể chui qua lỗ kim đó.

Ta Tích Trữ Của Quí Ở Trên Trời

Khi các bạn thấy những lời dạy khó khăn như vậy, các bạn có cảm thấy khó chịu và chán nản không ? Hỡi các bạn ơi, khi ta bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo, tải sản của ta không có mất đi đâu ! Trong câu 21, Chúa Giê-su phán rằng: “Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta.”

Khi ta bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn, thì ta sẽ có của quí ở trên trời.

Chúng ta phải chấp nhận rằng mỗi một người đều phải chết, khi ta chết đi, bao nhiêu tiền tài của quí ta đều phải để lại, ta không thể nào đem theo tiền tài mà đi. Chúa Giê-su dạy rằng nếu bây giờ ta quyên tặng tiền tài cho kẻ nghèo nàn, thì tiền tài đó được chuyển từ thế gian này sang nước Thiên Đàng, gia tài của ta được chuyển từ ngân hàng trên thế gian này sang kho báu ở nước Thiên Đàng. Của quí ở nước Thiên Đàng mới là tài sản chân thật, bởi vì ấy là của quí vĩnh viễn, chứ không phải như tiền tài trên thế gian này chỉ là tạm thời thôi.

Ngược lại nếu bây giờ ta cứ bám giữ lấy tài sản của mình, ta không muốn từ bỏ không muốn chia xẻ cùng ai cả, thì sớm muộn gì khi ta chết đi ta vẫn phải để lại, ta không đem đi được; chẳng những thế ta không được nhận vào nước Thiên Đàng, tại vì ta không có vâng giữ điều răn “yêu thương người lân cận như mình”, ấy là điều kiện để được hưởng sự sống đời đời. Bởi vậy chẳng thà bây giờ ta bán hết gia tài mà quyên tặng cho kẻ nghèo, thì ta sẽ được nhận vào nước Thiên Đàng, và lúc đó ta có sẵn của quí trong kho báu của nước Thiên Đàng nữa.

Ta Phải Tìm Cầu Chỉ Thị Của Chúa Trời Để Thực Hành Điều Răn Này

Nếu bạn thực sự muốn vâng giữ điều răn của Chúa Giê-su, thì bạn muốn tìm hiểu làm sao mà thực hành điều răn “bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn”.

Có phải là hết thảy Tín-Đồ Cơ Đốc đều phải vội vàng đi bán nhà bán của, rồi ngày mai chúng ta cầm một chồng tiền bạc trong tay mà đi vào vùng nghèo nhất trong thành phố để phân phát tất cả  tiền bạc cho người nghèo khổ, rồi ta vui vẻ yên tâm trở về, vì ta đã làm trọn điều răn này, ta hội đủ điều kiện vào nước Thiên Đàng rồi, có phải như vậy không?

Câu trả lời là không! Cách này không được ! Tại sao? Bởi vì ta không biết rõ ai là người nghèo khổ nhất. Khi người ta  nghe nói có người hảo tâm đến phát tiền cho họ, thì mọi người sẽ đến mà lấy, rốt cuộc không chừng những kẻ nghèo khổ nhất lại không lấy được tiền, không chừng họ không biết, hoặc là họ nằm bịnh ở nhà không đến được, hoặc là họ yếu ớt không có khỏe mạnh to lớn như người khác, họ không chen vô được v.v. Và có nhiều người nghèo rất ham tiền, chính vì họ nghèo cho nên họ ham tiền, bởi vậy không chừng những kẻ ham tiền nhất và to lớn nhất thì lấy được nhiều tiền, mà những kẻ nghèo nàn nhất lại không lấy được gì hết. Như vậy thì chắc không hợp với ý chỉ của Chúa Trời.

Nếu cách này không được, vậy có phải là ta cứ quyên tặng hết thảy tiền bạc cho những cơ quan từ thiện để họ phân phát cho kẻ nghèo chăng? Cũng không được ! Tại sao? Tại vì vẫn là cùng một vấn đề như trên, không chừng những kẻ ham tiền nhất thì  lấy được nhiều tiền, mà những kẻ nghèo khổ và yếu ớt nhất lại không lấy được tiền. Như vậy hẳn không phải là ý chỉ của Chúa Trời.

Cho dù ta muốn tặng tiền tài cho kẻ nghèo nàn cũng không biết nên làm gì mới phải. Ta phải làm sao bây giờ?

 Tín-Đồ Cơ Đốc là nô lệ của công nghĩa tức là nô lệ của Chúa Trời Gia-vê và Chúa Giê-su (Xin đọc 2 bài giảng “Nô Lệ Của Công Nghĩa (1) và (2)” để hiểu rõ ý nghĩa của nô lệ của công nghĩa) . Tất cả tài sản của một người nô lệ, ngay cả sinh mạng của nó đều thuộc về người chủ. Tài sản của ta không phải thuộc về ta nữa, mà thuộc về Chúa Trời. Cho dù ta muốn tặng tiền tài cho kẻ nghèo nàn, ta cũng phải làm theo ý chỉ của Ngài, chứ không phải là ta muốn tặng cho ai thì tùy ý riêng của mình mà tặng.

Có một câu chuyện thiệt là như vậy: Vài chục năm về trước, ở nước Mỹ có một người triệu phú trở thành Tín Đồ Cơ Đốc. Một hôm ông đi vào một hãng bán xe, ông ngắm coi một chiếc xe kiểu mới, ông thích quá và nói rằng: “Ước gì tôi có thể mua chiếc xe này!” Người bán xe nghe ông nói vậy thì ngạc nhiên lắm, bèn hỏi rằng: “Tại sao ông nói như vậy? Ông thì giàu quá, lẽ dĩ nhiên ông có thể mua chiếc xe này !” Ông triệu phú mỉm cười nói rằng: “Bây giờ hết thảy tài sản của tôi đều thuộc về chủ của tôi, tôi không có quyền tự ý tiêu dùng tiền bạc, tôi phải đi hỏi ý chỉ của chủ tôi trước !”

Thực ra chẳng những là tài sản của ta, mà ngay cả thời gian, sức lực, trí tuệ, kiến thức của ta, sinh mạng của ta, đều thuộc về Chúa Trời, ta phải sử dụng tất cả những gì trong cuộc đời của mình theo đúng ý chỉ của Ngài. Bởi vậy khi ta muốn quyên tặng tài sản của mình cho kẻ nghèo nàn, ta phải phó thác việc này cho Chúa Trời để Ngài quyết định ta nên tặng cho ai, chứ không phải làm việc theo ý riêng của mình.

Không chừng các bạn nghĩ rằng nói như vậy thì kỳ lạ quá, chẳng lẽ Chúa Trời sẽ thực sự nói cho ta biết ta phải tặng tiền tài cho ai chăng? Bây giờ để tôi kể cho các bạn nghe hai câu chuyện thiệt.

Mục sư Trương Hy Hòa là ông thầy của tôi, năm 1956 mục sư rời khỏi Trung Quốc đến Hong Kong, lúc đó mục sư mới có hai mươi mấy tuổi. Mục sư ở tạm trong nhà trọ của một hội thánh. Chúa Trời chỉ thị cho mục sư biết Ngài sẽ đưa mục sư đi Âu Châu. Nhưng mục sư rất nghèo, mà lại kiếm không được việc làm ở Hong Kong, vậy thì làm sao mà có thể đi Âu Châu được? Nhưng tại vì Chúa Trời nói vậy, thì mục sư cứ ở tạm trong nhà trọ đó, hàng ngày mục sư ráng đi kiếm việc làm.

Một hôm khi mục sư đang cầu nguyện trong phòng, thì có người gõ cửa. Mục sư đi mở cửa thì thấy có một bà cụ người Mỹ đứng trước cửa. Bà cụ này nói rằng: “Chúa Trời đã chỉ thị tôi phải trao món tiền này cho cậu để cậu mua vé tàu biển đi Âu Châu”. Mục sư rất là ngạc nhiên, tại sao tự nhiên bà cụ này nói vậy. Mục sư xin bà cụ này về cầu nguyện xin Chúa Trời chỉ thị rõ hơn. Bà này nói rằng: “Rõ lắm rồi, gia đình tôi ở bờ biển miền tây của nước Mỹ, một hôm tôi ở nhà đang cầu nguyện thì Chúa Trời chỉ thị tôi đi Hong Kong. Tôi không biết tại sao tự nhiên Ngài lại bảo tôi đi Hong Kong, tôi chưa hề đến Hong Kong bao giờ. Nhưng tại vì Ngài nói vậy, cho nên tôi kể chuyện này cùng chồng tôi, thì chồng tôi cũng khuyên tôi nên đi Hong Kong coi coi Chúa Trời muốn tôi làm gì. Sau khi tôi đến Hong Kong rồi, tôi ở tạm trong nhà trọ này, tôi vẫn không biết Chúa Trời muốn tôi làm gì ở đây. Mỗi ngày tôi cầu nguyện xin Ngài chỉ thị, thì hôm nay Ngài chỉ thị tôi rằng tôi phải mua một vé tàu biển cho cậu đi Âu Châu.”

Rồi vài hôm sau, bà cụ này lại hỏi mục sư mua vé chưa, mục sư nói vẫn chưa, bà này bảo mục sự nên đi mua vé cho mau, Chúa Trời chỉ thị rõ lắm rồi. Mục sư bèn đi công ty tàu biển để mua vé, thì thấy giá tiền đã gia tăng 20%, số tiền bà cụ cho không đủ để mua vé, cho nên mục sư bèn trở về. Bà cụ này hỏi mục sư mua vé chưa, mục sư bèn nói cho bà biết là giá tiền vé tàu đã gia tăng 20% rồi. Khi bà này nghe lời thì bà vui mừng lớn tiếng khen ngợi Chúa Trời: “Khen ngợi Chúa Trời ! Hay qua ! Tôi vừa mới nhận được điện tín của chồng tôi, anh nói rằng Chúa Trời chỉ thị cho anh phải gởi thêm một số tiền cho tôi, anh không hiểu tại sao, nhưng tại vì Ngài nói vậy, cho nên anh cứ gởi thêm tiền cho tôi. Bây giờ số tiền anh gởi thêm cho tôi vừa đủ để trả phần gia tăng 20% đó. Cậu thấy chưa ? Này quả thực là ý chỉ của Chúa Trời. Cậu lấy món tiền này đi mua vé tàu đi !” Sau khi mục sư mua được vé tàu rồi, vài bữa sau thì mục sư rời Hong Kong đi Âu Châu, và bà cụ này cũng trở về nước Mỹ. (Xin đọc bài giảng “Bài Làm Chứng Của Mục Sư Trương Hy Hòa (1), (2), (3), (4), (5), (6)” để biết rõ những kinh lịch kỳ diệu của mục sư Trương)

Chúa Trời có thể nói chuyện với ta để chỉ thị ta nên tặng một món tiền cho ai nếu Ngài muốn, Ngài biết rõ ai là người xứng đáng nhận lãnh tài trợ.

Câu chuyện thứ hai là về một cô người nước Anh tên là Jackie Pullinger.  Năm 1966 cô này đến Hong Kong. Cô là một người Tín Đồ Cơ Đốc, cô muốn rao truyền Tin Lành ở những chỗ ít người tin vào Chúa Trời. Cô cầu xin Chúa Trời chỉ thị cho biết nên đi chỗ nào. Lúc đầu cô muốn đi Phi Châu, rồi một đêm trong một giấc mơ Chúa Trời chỉ thị cô nên đi Hong Kong. Khi Cô đến Hong Kong, lúc đầu cô dạy học tại một trường tiểu học trong vùng tràn đầy bè đảng buôn bán ma túy.

Ở vùng đó có vô số người nghiện ma túy, cô này đi rao truyền Tin Lành cho họ và giúp đỡ họ từ bỏ tật nghiện ma túy. Lúc đó cô không nhận được tài trợ của chính phủ hoặc những cơ quan từ thiện, cô phải nhờ cậy vào sự cung cấp của Chúa Trời. Một hôm có một nhà báo đến phỏng vấn cô, ông này hỏi ai tài trợ việc làm của cô, thì cô nói rằng ấy là Chúa Trời cung cấp cho. Ông này có vẻ không tin. Cô nói rằng cô đang cần một món tiền để bắt đầu một chương trình mới, mãi đến bấy giờ cô vẫn chưa có đủ tiền, nhưng cô biết chắc rằng Chúa Trời sẽ cung cấp cho. Nói vừa xong, thì người đưa thư đến giao cho cô một bao thư. Trên bao thư không có ghi tên người gởi, nhưng có ghi tên và địa chỉ của cô này. Cô mở ra thì trong bao thư đó có một tờ cheque với số tiền cô cần dùng. Khi ông nhà báo thấy vậy, ông phải chấp nhận rằng Chúa Trời của cô là chân thật !

Qua hai câu chuyện này cho ta thấy rằng ta phải luôn luôn tìm cầu chỉ thị của Chúa Trời khi ta quyên tặng tiền tài cho kẻ nghèo nàn. Ta hiến dâng cho Chúa Trời tất cả những gì trong cuộc đời của mình: tài sản, sức lực, trí tuệ, thời gian, ta đều dâng lên cho Ngài để Ngài sử dụng. Rồi Chúa Trời sẽ lần lượt ban chỉ thị cho ta biết nên sử dụng về phương diện nào và bằng cách nào. Nếu hiện giờ Chúa Trời chưa có chỉ thị cho ta biết nên tặng tiền bạc cho ai, thì ta cứ tạm giữ lấy tiền tài đó tựa như ông triệu phú trong câu chuyện ở trên, ta không cần phải vội vàng đi bán nhà bán của. Nhưng ta phải nhớ rằng ta chỉ là người quản gia cai quan gia tài của chủ mình thôi, tiền tài đó không thuộc về ta nữa. Một khi chỉ thị của Chúa Trời đến thì ta sẵn sàng sử dụng tiền tài của mình theo ý chỉ của Ngài.

Đến đây tôi phải nói rõ hơn cho các bạn biết, bạn phải cầu nguyện tìm cầu chỉ thị của Chúa Trời nếu bạn muốn tặng tiền tài cho kẻ nghèo nàn, bạn đừng có nghe người này người kia nói, bằng không bạn sẽ bị người ta lừa gạt tiền bạc.

Khi chồng tôi và tôi quyết tâm đi rao truyền Tin Lành của Chúa Trời, chúng tôi hiến dâng tất cả tài sản và cả sinh mạng của mình cho Chúa Trời để Ngài tùy ý sử dụng. Trong hai mươi mấy năm nay, chúng tôi không có bị đói, chúng tôi ăn no mặc ấm, chúng tôi đi nhiều nơi trên thế giới để rao truyền Tin Lành, và chúng tôi rất vui mừng bình yên.

Kết Luận

Hôm nay chúng ta đã học tập về một phương cách thực hành điều răn “yêu thương người lân cận như mình”, ấy là “bán hết gia tài mà tặng cho kẻ nghèo nàn”  rồi đi theo Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su nói rằng: “lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu có vào nước Chúa Trời”. Người giàu có vào nước Thiên Đàng còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim, có nghĩa là người giàu có không thể vào nước Thiên Đàng. Nếu ta không chịu từ bỏ tài sản của mình thì ta sẽ không được vào nước Thiên Đàng. Ngược lại nếu ta phó thác tất cả cho Chúa Trời để Ngài sử dụng, thì Ngài sẽ lần lượt ban chỉ thị cho ta biết ta nên sử dụng gia tài của mình ra sao, Ngài sẽ biến đổi ta khiến ta có thể chui qua lỗ kim đó, và chúng ta còn có của quí ở nước Thiên Đàng nữa.

Bấm vào đây để trở về Trang Chủ

Advertisements

Phản Hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s